Posted in Ta là ta bấn a~

Biến thành người yêu của em trai – 2

Warning: Nam biến nữ rồi lại nữ biến nam.

Phần 2

Việt giật mình tỉnh dậy. 

Cơn ác mộng vừa rồi quả thật rất chân thực, anh thậm chí còn nhớ rõ ràng cảm giác đau đớn khi bị đánh, đến nỗi tuy hiện giờ không cảm thấy trong người có gì khó chịu nhưng anh vẫn sởn cả gai ốc.

May mắn thay, đó chỉ là ác mộng. Việt cười thầm, anh đâu có làm gì để đến nông nỗi bị đánh, hơn nữa thủ phạm lại còn là một đám học sinh. Hình như anh có thoáng thấy phù hiệu trên áo của chúng, là học sinh trường anh. Nhưng mà điều ấy không quan trọng lắm, dù sao mơ cũng chỉ là mơ thôi.

Trước mắt Việt chỉ thấy tối đen một màu, vậy hẳn là còn chưa đến năm giờ sáng. Anh định nối tiếp giấc ngủ, cổ họng lại đang khát khô, bởi vậy quờ quạng tay sang bên phải của mình, muốn bật đèn ngủ lên để đi uống nước.

Có điều khi anh sờ thấy cái gì đó, cảm nhận nơi tay lại không phải sự cứng rắn và lạnh lẽo của đèn bàn hay tủ đầu giường, mà là… Mềm mềm và ấm áp.

Việt giật mình, đây rõ ràng là một người khác! Từ trước đến giờ anh luôn luôn ngủ một mình, tuy nằm giường đôi nhưng không bao giờ lăn qua lộn lại, sáng tỉnh dậy lúc nào cũng nằm trọn vẹn ở nửa giường bên phải, không có lí nào phía tay phải của anh lại có người được!

Anh vội mò mẫm xung quanh, cuối cùng chạm thấy một thứ có vẻ giống đèn bàn, bèn sờ soạng thêm chút nữa, cuối cùng cũng tìm được công tắc, không gian trong phút chốc trở nên sáng sủa và rõ ràng.

Bốn bức tường sơn màu xanh lục nhạt, hai trong số đó treo vài bức tranh phong cảnh, bên trái giường có một cái cửa sổ cỡ vừa được rèm cửa màu kem che kín, đối diện là cánh cửa gỗ ra vào. Trong phòng bài trí một giá sách nhỏ, một bàn làm việc với hàng chồng giấy và tệp bày la liệt, tủ quần áo đóng kín ngay cạnh đó. Hai bên giường là hai chiếc tủ nhỏ, đều có một cái đèn ngủ đặt ở trên. Không có gì không chứng tỏ rằng đây là phòng riêng của Việt. Anh quay phắt sang phải, đập vào mắt là một cái đầu bù xù, mấy lọn light đỏ hư hỏng lẩn trốn trong đám tóc đen xoăn tít, vài sợi rủ xuống xuôi theo cần cổ, một cơ thể có phần gầy gò hiện ra, nửa dưới còn đang bọc trong chiếc chăn bông trắng. Người kia bỗng động đậy, trở mình quay sang đối diện với anh, mắt vẫn còn nhắm nghiền, miệng lại lè nhè:

_Vân, em làm cái gì thế? Tắt đèn đi cho anh ngủ!

Văn Nam!

Việt vừa tức vừa buồn cười. Thằng em trời đánh của anh không biết chui vào giường anh từ lúc nào, lại còn vừa nằm mê vừa gọi tên một cô bé nào đó. Dù sao cũng không thể dựng nó dậy bắt về phòng được, Việt quyết định sẽ để đến sáng rồi nhắc nhở sau.

Lúc này anh đã tỉnh hẳn, họng khát đến mức khó hiểu, Việt đưa tay lên muốn vuốt cổ, cánh tay lại một lần nữa chạm vào thứ gì đó “sai sai”.

Mềm mại. Ban nãy khi động vào người Nam anh cũng thấy mềm, nhưng chắc chắc là không thể được đến mức như thế này. Việt cúi đầu xuống nhìn, bèn thấy một đôi gò bồng đảo trắng nõn, nơi nhô ra còn hơi rung lên theo nhịp thở của anh. Xuống thấp hơn nữa, cặp đùi thon thả mịn màng làm anh nổ đom đóm mắt đang chễm chệ ngự trị trên giường… Việt tá hỏa nhảy dựng lên, lao ra khỏi giường, chạy tới chỗ bàn làm việc, cầm lấy cái gương nhỏ anh vẫn hay dùng để chải đầu, hít một hơi thật sâu rồi nhìn vào.

Ước chừng hơn một phút sau, Việt đặt gương xuống, quay trở về giường đắp chăn, nằm lui sát mép giường, tắt đèn rồi nhắm mắt lại.

Tuy chỉ là một giấc mơ – không biết anh đã nhủ thầm câu này bao nhiêu lần – nhưng thế này cũng hơi quá rồi đấy. Đâu có ai thích tự dưng bị biến đổi giới tính như vậy? Tuy rằng nhìn thấy con gái khỏa thân đối với đàn ông không phải chuyện gì khó chịu, nhưng cứ nghĩ đến chuyện cái cơ thể nở nang đó chính là mình, Việt lại thấy ngứa ngáy khắp người. Anh cố gắng làm cho đầu óc trống trỗng để chìm vào giấc ngủ trở lại, nhưng càng nằm càng thêm thao thức. 

Quái gở. Rất quái gở. Việt bỗng dưng có linh cảm xấu.

Anh lại ngồi dậy, bật đèn lên, lay gọi Văn Nam bằng chất giọng trong trẻo cao vút của con gái:

_Dậy, dậy đi Nam!

Sống trên đời gần 30 năm, dĩ nhiên Việt đã trải qua vô số giấc mơ, quen có, lạ có, ngắn có, dài có, cũng có vài cơn mê mà trong đó anh biết rõ rằng mình đang nằm mộng. Nhưng cảm giác bây giờ không giống như vậy. Rất khó để diễn tả, nhưng hoàn toàn khác. Một thứ linh tính nói cho anh biết, đây là hiện thực.

Nhưng nếu đây là sự thực, thì chuyện gì đang xảy ra?

_Cái gì nữa…

Văn Nam gạt tay Việt ra, khó chịu trở mình:

_Để yên cho anh ngủ, sáng mai mình dậy sớm, không biết chừng ông anh của anh lại mò về sớm…

!

Việt trong nháy mắt như hiểu ra cái gì đó, anh giận tới nỗi không thể nhịn được, quên cả tình thế hiện giờ mình đang mắc phải, giơ tay vỗ một cái rõ mạnh vào đầu Nam:

_Dậy ngay! Văn! Nam! Ai cho phép em mang bạn gái về nhà ngủ hả!

Văn Nam bị đánh đau đến tỉnh ngủ, chồm cả người dậy, gào vào mặt Việt:

_Em làm cái trò gì thế!

Mùi rượu nồng nặc phả ra làm Việt nhăn nhúm hết mặt, càng khiến cho anh điên tiết hơn:

_Lại còn uống rượu nữa! Sao em đổ đốn thế?

Nam đang ngủ ngon bỗng dưng bị dựng dậy, chẳng những thế còn bị mắng vào mặt hai câu, hơn nữa người mắng còn là em người yêu vừa giành được từ tay tình địch, cậu tỉnh hẳn, nhìn dáng vẻ tức tối của Vân, cười bảo:

_Em đến tháng đấy à? Hay say rượu chưa tỉnh? Mà hai thứ ấy tối qua anh kiểm định hết cả rồi, đâu có đâu nhỉ?

Việt đang muốn mắng tiếp, Nam liền sấn tới kéo anh vào lòng mình, dùng cái giọng ngọt như mía lùi dỗ dành:

_Hay là gặp ác mộng? Thôi, ngoan, anh thương!

Nói xong tranh thủ giơ tay bóp… một cái.

Việt sắp mắng tiếp lại bị hành động của Nam làm cho rùng rợn cả người, liên tưởng đến cái chỗ vừa rồi là chỗ nào, “mọc” trên người ai, vừa bị ai sàm sỡ… Anh cảm thấy mình tức sắp tắt thở tới nơi rồi.

_Em…

_Sao? Em làm sao? Biết lỗi rồi phải không? Ừ thôi, không sao đâu, anh tha mà. Nào, chúng mình ngủ tiếp thôi, anh buồn ngủ lắm rồi.

Nam bắn súng liên thanh không ngừng nghỉ một chặp, rồi kéo Việt nằm lăn ra giường, với tay qua người anh để tắt điện, sau đó vòng tay ôm anh, hôn một cái chụt lên má Việt.

_Ngủ ngon nhé, honey.

_…

Mình cần phải ngủ, à không, phải dậy ngay lập tức! Đây quả là giấc mơ ác ôn nhất trên đời!

Việt nhấc cánh tay Nam vứt qua một bên, tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Chế nào có nhã hứng muốn đọc thì like FB của tui nha :3 link ở post trước đó ~

Posted in Ta là ta bấn a~, Uncategorized

Biến thành người yêu của em trai – 1

Phần 1

Năm tiết dạy buổi sáng trôi qua chóng vánh, Trịnh Văn Việt ngán ngẩm nhìn theo một vài đứa học sinh hư chuồn ra từ cửa sau không buồn chào giáo viên, rồi cũng dọn dẹp đồ dùng của mình và đi xuống sân trường. Anh lịch sự từ chối lời mời ăn trưa của cô Hương dạy Văn, nhanh chóng dắt xe ra khỏi trường, phóng vù tới khu chợ gần đó. Hôm nay là một ngày hiếm hoi Trịnh Văn Nam thằng em trai anh không lêu lổng ngoài đường mà ngoan ngoãn nằm trong nhà, hơn nữa còn đòi ăn cơm trưa, bởi vậy anh cũng vui lòng mà chiều theo nó. Treo trên xe cơ man là túi đựng thức ăn, Việt rẽ vào một con hẻm nhỏ. Đây là đường tắt để về nhà anh, rút ngắn được thời gian đi lại nhiều, chỉ hơi hẹp và dài nên khá tối. 
Đầu ngõ bên kia có một thằng bé mặc đồng phục học sinh đang đứng chắn, Việt bấm còi hai lần nhưng không chịu tránh ra. Anh cau mày, giảm tốc độ xuống, định lên tiếng nhắc:

_Em…

Chưa kịp dứt lời, Việt bỗng thấy đầu bị vật gì đó nện mạnh, mắt anh hoa lên, tay lái loạng choạng ngoặt sang trái, cả xe cả người đổ sập xuống mặt đường. Một đám trẻ trâu áo trắng ngả vàng cầm các loại gậy gộc xông lên hò reo ầm ĩ, đập túi bụi vào người anh:

_Đánh chết mẹ nó đi!

_Giựt bồ của sếp tao này!

Việt bị xe máy đè vào chân trái đau không gượng dậy nổi, lại thêm lũ du côn đánh đập, gắng lắm mới ôm đầu kêu lên được một câu:

_Đừng đánh nữa!

Đám học sinh hư sau khi nghe thấy câu này thì liếc mắt nhìn nhau, tuy gậy trong tay vẫn nện xuống đều đều nhưng lại nhẹ hơn một chút.

_Ê mày, sao tao nghe giọng nó quen quen…

_Ờ, tao cũng thấy thế, bộ mày tao quen nó hả?

_Mà sao có chuyện thằng này nó biết đi chợ được ta? Nhìn mấy cái túi kìa…

Một đứa dừng tay, khom người ngó xuống muốn nhìn mặt nạn nhân của chúng.

_Chết mẹ rồi… *** phải thằng kia đâu, lão Hóa bọn mày ơi!

_Ôi cái ***…

Cả bọn rú lên, lập tức ném văng hết vũ khí, bỏ chạy tán loạn.

_Này mày gọi 115 cho lão ấy đi, chết người thì bỏ mẹ!

Đó là câu nói cuối cùng Việt nghe được trước khi hôn mê.

~

_Anh ơi, bọn em đánh nhầm lão dạy Hóa rồi! Giờ phải làm sao đây ạ?

Một thằng con trai tầm mười bảy mười tám tuổi nằm ghểnh chân trên giường nghe điện thoại, nghe tới đây ngồi thẳng dậy chửi thề một câu:

_Đ**! Thế *** nào mà mày nhầm được hả?

_Thì bọn em cứ theo biển số xe thằng Nam hay đi mà chặn đầu nó thôi, ai biết sao lão Hóa lại ở đó chứ?

_Chúng mày óc chó nó vừa thôi! Nhắm mắt nhắm mũi vào mà đánh thế à? Thế bây giờ lão ấy sao rồi?

_Em gọi 115 rồi cả lũ tếch thẳng!

Cậu trai vuốt mặt thở dài, đoạn dặn dò:

_Đ** chúng mày mà bị sờ gáy thì đừng có kéo tao vào nghe chưa?

Nói xong vẫn thấy chưa bõ tức, cậu lại chửi câu nữa:

_Ngu đ** để đâu cho hết ngu!

~~~

T

Tui bị rảnh, mong các chế thông cảm =]]

Posted in Uncategorized

Facebook của nhà tui

Chả là tui mới lập cái page facebook để đ(ú)i kịp thời đại :”> Tạm thời chưa có gì ở trỏng, cơ mà ai có lòng thì vào like cho tui sướng với nha =]] https://www.facebook.com/Lttstory/

Thương nhiều :”>>>>>>>

Posted in Uncategorized

Drop một số truyện

Như tiêu đề, mình sẽ drop Khi đồng nghiệp nam xuyên không và Lạc kì hữu thanh vì không còn hứng edit nữa. Bất kì ai muốn edit tiếp xin cứ tự nhiên, nếu muốn cứ bê chương của mình về không cần xin phép ha. À đừng hỏi mình raw vì mình làm mất rồi, giờ đi tìm lại chẳng thấy đâu cả =.=